Mãi là một trưởng nhóm tốt


Bảo rằng không hận anh, căm ghét anh là nói dối. Nhưng có một điều, dù hận anh đến đâu tôi cũng không thể nào phủ nhận, chính là anh luôn chịu trách nhiệm với mọi thứ trong tầm với của anh. Có lẽ cũng vì vậy, cho tới hiện tại tôi vẫn tôn trọng anh rất nhiều.

Nghe tin một chàng trai trưởng nhóm nộp đơn kiện công ty, tôi cũng chỉ còn biết cười. Năm đó chính anh, sau 6 năm “lao động khổ sai” quyết định ở lại công ty, chờ em út nhỏ hết hạn hợp đồng, nhất quyết không chịu để cậu ấy lại một mình. Anh, khi cậu ấy trách móc họ, anh chỉ thầm tự trách bản thân. Khi người khác than bất công khi mới chỉ debut 2 năm, anh sau 10 năm vẫn mỉm cười im lặng.

Nhìn người ta lấy anh ra so sánh tôi cũng chỉ cười cười cho qua. So sánh với anh chính là tự làm nhục bản thân mà thôi.

Tại sao cùng là trưởng nhóm lại khác nhau nhiều đến vậy? Tại sao tôi lại không thể tìm ra một cái cớ để ngừng việc tôn trọng anh?

Advertisements

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s